Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

yêu hay nghiệp


Đọc trong các Blog hình như nói nhiều về được yêu, không được yêu, thất vọng về tình yêu, thú thật với các bạn Đông tà thuộc loại không biết yêu, chỉ yêu vớ vẩn thôi, nhưng cũng xin kể các bạn một câu chuyện dựa theo Kinh Thánh, để diển tả nỗi niềm không biết yêu: Ngày xưa thời khởi thủy của loài người Thượng đế sau khi sáng tạo trời đất và vũ trụ Ngài thấy, trong vườn Eden của Ngài thấy trống trải, Ngài tạo lên một người đàn ông từ đất sét,  giống hình ảnh của Ngài đặt tên Adam, sau đó Ngài thấy Adam  quanh quẩn chơi một mình trong vườn địa đàng một mình cũng buồn, nên ngài rút một chiếc xương sườn của Adam tạo nên một người đàn bà, tác phẩm thứ hai này rất tuyệt vời và hấp dẫn Ngài đặt tên là Eva và giao cho cho Adam làm bạn,  dặn dò có thể  rong chơi khắp vườn Eden, nhưng không được đụng đến một loại cây có mọc trái cấm.
Adam tuân thủ luật lệ rất nghiêm túc, nhưng Eva cứ thắc mắc mãi trái cấm có màu đỏ hấp dẫn như thế mà cấm ăn. Một hôm Eva gặp con rắn nó xúi dục Eva rủ Adam ăn trái cấm. Eva nói rằng: - “Trái này tôi ăn rồi nhưng cũng thấy thường, cũng ngọt như trái khác”. Con rắn nói rằng: -“Trái cấm này chỉ có Adam ăn mới dẫn ngươi vào hoan lạc được mà thôi”. Thế rồi Eva cũng dụ được Adam ăn trái cấm, nhưng Adam nuốt không nổi nghẹn ngang cổ họng ( đến bây giờ quý ông vẫn còn dấu vết của trái cấm ngay cuống họng, không tin cứ sờ lên cổ họng thì thấy). Ăn xong Adam thấy Eva đẹp tuyệt trần, một xúc cảm dâng trào Adam và Eva quấn chặt như hai con rắn để thực hiện bản năng cơ bản đầu tiên của con người. Từ đó hai người đã biết xấu hổ, e thẹn phải lấy lá che lại phần thân thể.
 Thượng đế đã biết được mọi chuyện và hai người bị đuổi ra khỏi vườn Eden, Ngài đưa cho Adam một cái hộp sắt và nói: -“ Ta cho ngươi chuộc tội, hãy giữ hộp sắt này và tuyệt đối không mở nó ra vì chỉ có ngươi mới mở được hộp này, ngươi hãy về trần gian làm lụng để nuôi bạn ngươi, thôi hãy đi chúc bình an cho hai ngươi”.
 Từ đó về sau Adam phải làm ruộng nuôi Eva, riêng Eva cứ thắc mắc, tò mò về cái hộp sắt biết đâu Ngài cho hai đứa nhẩn kim cương hay dây chuyền vàng. Ngày qua ngày tò mò dâng cao Eva nói: - “ Anh ơi, mở cho em xem trong  hộp sắt một chút nha, nếu có nữ trang em chỉ xin anh một chiếc nhẩn thôi, anh ơi cho em xem một chút đi mà”, Eva làm mình làm mẩy để mở hộp ra xem. Adam tức quá liền mở hộp, -“ Nè! xem đi” một luồng khói đen bay ra vây lấy hai người, luồng khói mang tên: tham lam, ác độc, các loại virus bệnh tật, ngu si, ngoại tình, đau khổ, vui vẻ, giận dữ, lừa lọc, trách nhiệm, danh dự, kiêu hảnh, ích kỷ, ghen ghét, vị tha…v.v…nhiều lắm không đọc hết. Adam sợ quá đóng nắp hộp lại, quay lại tát Eva một cái. Eva khóc rưng rức, nước mắt đầm đìa gương mặt trái soan, cánh mũi thắng trên bờ môi mọng đỏ, đôi vai thon thả run rẫy tội nghiệp. Adam cầm hộp sắt ném xuống biển, ôm lấy Eva: - “ anh xin lỗi em”.
Adam ngước nhìn lên trời và nói: - “ Lạy Cha! Cha đã tạo cho con một người bạn là một phần thân thể của con, Cha đã lập trình cho con và không được lựa chọn, cha biết rằng có phù hợp hay không? Nhưng con cũng xin nhận vì một phần xương của con, đó là nghiệp chướng của đời con, cám ơn Cha” Adam nhìn về hướng biển nơi cái hộp bị ném, có thể còn Hy vọng nằm trong hộp. Adam nắm lấy tay Eva đi về phía chân trời.

5 nhận xét:

  1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Chúc DP nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  2. thankyou Ha Bang very nhieuuuuuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  3. thankyou Ha Bang very nhieuuuuuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  4. hi vọng là những hỉ nộ ái ố sân si ấy luôn luôn nằm sâu dưới lòng biển lạnh, chỉ giữ lại yêu thương ngọt ngào cho đôi bạn Adam và Eva thôi anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  5. Trang sang tham anh Đong Van...cam on anh da cho moi nguoi doc bai viet that hay nay....

    Trả lờiXóa