Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Ôi Huế

Góc nhỏ Huế của tôi
Lâu lắm rồi mới có dịp về thăm Huế, xuống phi trường Phú Bài, về thành phố vẫn nắng vàng hanh, những còn đường có đầy hoa phượng, chiếc xe mini bus chở khách về trung tâm chạy từ tốn, hình như để cho du khách tha hồ ngắm cảnh hai bên đường như để hối tưởng để mơ mộng, nhưng sau này mình biết rằng không phải như vậy, người Huế rất tuân thủ luật lệ giao thông, chạy xe không phóng nhanh vượt ẩu như dân Sài gòn mình, thật đáng trân trọng văn hóa giao thông cho người dân Huế.
Cà phê Huế: buổi chiều Huế thật yên ả, êm đềm bổng thèm một ly cà phê, ở Huế có rất nhiều quán café nhỏ, có sân vườn hầu như là luôn luôn mở nhạc Trịnh, không phải nói về café VN thì lúc nào cũng giống nhau, hương vị thì giống nhau nhưng cách uống khác nhau, café đá thì được đem ra bằng phin lọc và chảy thật chậm, ly đá thì chỉ có một cục nước đá lớn như loại nước đá dùng uống bia. Ngồi uống mới thấy thú vị, café sẽ tan chậm trong nước đá, thời gian  chậm lại, vị đắng tan từ từ, người Huế hình như sống chậm. Đôi khi sống Sài gòn ồn ào này nên về Huế để sống chậm giảm stress, máy CD đang hát “ mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…….”.
Đại nội: vào Đại nội đúng là cung vua, thật vĩ đại và rộng bao la nhưng vẫn mang một nét tịch liêu và buồn, vào xem ngai của vua, giường của vua mình thắc mắc hỏi toilett của vua  ở đâu thì không ai biết. Một vài bác lớn tuổi trả lời vua chỉ đi vệ sinh trong bô và đem ra cho lương y thẩm định sức khỏe, không một ai được biết vì đó là lĩnh vực an ninh quốc gia. Được biết vua MM, không có tình yêu nhưng có 1000 cung nữ cho vua thoải mái thể hiện bản lĩnh đàn ông, mỗi lần đều có ghi chép đấy đủ vào sổ sách, nghe đâu được ghi chép khoảng vài chục cuốn tập 100 trang của giấy Vĩnh Huê mà vua chẳng cần viagra. Thật là kính phục vua MM, nhưng theo mình làm dân sướng hơn.


Mộ: về Huế phải thăm mộ ông bà, không biết dùng từ nghĩa địa hay thành phố mộ, không biết các nghĩa trang trên đất nước VN mình có hoành tráng lắm không, nhưng mộ ở Huế thì thật là qui mô về thiết kế và nghệ thuật, ở Huế nhìn mộ biết được giàu nghèo, nếu nói về giá trị thì có thể nói ở Huế mộ là bất động sản (BĐS), nhưng BĐS mộ hình như mọi người không lo bong bóng BĐS nổ, hay đóng băng thị trường BĐS mộ, họ cứ ào ào xây mộ, thiết kế lạ đầy chi tiết thẩm mỹ, thị trường nhà đất đóng băng thì BĐS mộ lại ào ào xây dựng do xi măng, gạch ngói hạ giá. Họ có bao nhiêu tiền thì cứ đầu tư cho BĐS Mộ  “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai về làm các bụi” biết đâu đó là đầu tư khôn ngoan cho mai sau. Ôi Huế thật là lạ.    


Chùa Thiên mụ: Không biết chùa Thiên mụ xây từ hồi nào, khi bước vào chùa thì bổng trở nên êm đềm, ngồi ở ghế đá nghe tiếng chuông chùa lòng mình bỗng lắng đọng lại, những quá khứ chợt về, không nghe tiếng cầu kinh nhưng phone của ai đó đang hát bài “…Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ cho vừa tuổi này, tuổi nào ngơ……..”. Ừ nhỉ! Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, chắc chắn là mình rồi, Ừ nhỉ! Mình như chiếc xe bus già, đã qua hơn nữa dốc cuộc đời, có lẽ không cần nhiều cơn mơ như TCS hát đâu, sân chùa chiều nay lá vàng lại rơi nhiều quá, tiếng chuông thong thả vang lên, buồn ư! Không cảm thấy buồn. Chạnh lòng ư! Cũng không thấy như vậy. Yên bình ư! hình như vậy, chỉ có cảm giác mình không muốn rời nơi này. Huế thật lạ, Ô!i góc nhỏ Huế của tôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét